Thiên Chúa ở Roma phải không?

Hai người Ucraina đã gặp được Thiên Chúa và khám phá chính bản thân mình khi ở Roma. Viktoria khám phá ra sức mạnh của đức tin và lời cầu nguyện, trong khi Maksym tìm thấy ơn gọi của mình và cách sống ơn gọi đó.

Viktoria: từ không tôn giáo đến quân đội

Cha của bà Viktoria là một người theo cộng sản. Đó là lý do bà lớn lên mà không theo tôn giáo nào. Bà nhớ lai: “Cha mẹ tôi không dạy tôi cầu nguyện. Khi tôi đến làm việc trong một công xưởng, một người bạn đã đưa cho tôi một lá thư có dòng chữ “Cha chúng con” và khuyên tôi đọc nó trước khi đi ngủ. Đó là kinh duy nhất mà tôi biết.”

Năm 1995, bà Viktoria rời phân xưởng và gia nhập quân đội. Bà trở thành sĩ quan, và nhiệm vụ của bà là cấm dân chúng đi vào các khu vực quân sự. Nhưng mà tiếng nói của bà không đủ “uy quyền” và do đó bà gặp nhiều khó khăn và căng thẳng trong việc hòa nhập với đời sống quân ngũ.

Bà Viktoria và bức hình Đức Mẹ bà yêu thích

Maksym: từ quân ngũ đến tôn giáo

Chú của Maksym là một đại tá, chỉ huy trung đoàn trực thăng. Vì lý do này, Maksym thoải mái đi lại trong trại lính. Anh kể: “Khi họ hỏi tôi muốn làm gì, tôi trả lời rằng tôi muốn bay như chú tôi. Nhưng bố mẹ tôi rất sợ nên họ đã thuyết phục tôi đi bất cứ nơi đâu, nhưng đừng làm việc trong ngành hàng không.”

Vì vậy, Maksym gia nhập bộ phận tình báo Pháo binh. Trong năm học thứ tư, anh bắt đầu kết bạn với các tuyên úy quân đội. Anh chia sẻ: “Các tuyên úy là những người rất thú vị. Tôi từng đi cùng một người trong số họ đến trại trẻ mồ côi. Nó giống như một luồng không khí trong lành đàng sau thế giới quân ngũ khắc khổ.” Khoảnh khắc Maksym tự khám phá về mình cách sâu sắc là khi anh lần đầu tiên tham dự một cử hành phụng vụ trong nhà thờ. “Nó thật là sâu sắc, rất cảm động. Tôi không hiểu những gì người ta đang nói, nhưng nó thật hấp dẫn và ấn tượng.”

Maksym nhìn về đền thờ thánh Phêrô

Viktoria: con đường đi đến Roma 

Năm 2000, bà Viktoria đến Roma. Bà đã để đứa con gái Katerina ở lại Ucraina cho bà ngoại. Bà Viktoria không nói tiếng Ý, nhưng bà cần kiếm tiền để gửi Katerina đến trường. Tại Roma, bà gặp Maria và người này đề nghị bà mang cả con gái đến Ý. Viktoria đến Roma với mẹ mình, nhưng mọi thứ không như mong đợi. Bà Viktoria kể: “Lúc đầu con gái tôi không muốn ở đây. Nó không được nhận vào trường học vì thiếu các giấy tờ”. Bà mẹ và con gái bắt đầu làm bảo mẫu cho hai gia đình khác nhau. Cuộc sống của họ bị phân tách”.

Bà Viktoria nhớ lại: “Khi tôi đến Roma, Maria đã cho tôi một cuốn sách kinh và tôi bắt đầu học. Tôi thích đặc biệt kinh cầu nguyện cho các trẻ em và tôi đọc nó mỗi buổi chiều”. Vào những cuối tuẩn rảnh rỗi, bà Viktoria đi bộ đến đền thờ Đức Bà Cả và cầu nguyện cho đến chiều tối. Bà luôn cầu nguyện cho con gái Katarina của mình.

Bà Viktoria trong căn bếp của ngôi nhà ở Roma

Bà Viktoria trong căn bếp của ngôi nhà ở Roma

 

Maksym: con đường đến chức linh mục

Maksym cũng cầu nguyện. Cầu nguyện là điều mới mẻ đối với anh. Anh cầu nguyện trước hết để hiểu anh phải làm gì trong cuộc sống của mình. Anh không còn chắc chắn muốn ở lại trong quân ngũ. Cuối cùng anh đã có một quyết định quan trọng: anh xưng tội và rước lễ lần đầu.

Anh kể: “Tôi nhớ giây phút khi tôi quyết định gia nhập chủng viện. Đó là một cú sốc đối với cha mẹ, những người lãnh đạo và bạn bè của tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và bình an. Tôi ngày càng có tương quan mật thiết hơn với Chúa. Đó là một cuộc hoán cải cá nhân sâu sắc”. Sau điều mà Maksym gọi là “bầu khí quân sự hỗn loạn”, Maksym cảm thấy được tự do: “Tôi đã có cách để trưởng thành, có thể thực hiện một chọn lựa”. Và trong chủng viện anh khám phá ra môn tâm lý. “Tôi thích nó vì nó giúp tôi hiểu rõ hơn về chính tôi, có cơ hội để nhận biết ơn gọi của tôi về đàng thiêng liêng.”

MAksym tại chủng viện thánh Atanasio ở Roma

MAksym tại chủng viện thánh Atanasio ở Roma

 

Viktoria: tìm được ngôi nhà khi ở xa nhà

Với sự giúp đỡ của bà Maria, bà Viktoria và con gái bắt đầu đi nhà thờ mỗi Chúa nhật. Họ đến giáo xứ Ucraina ở trung tâm của Roma. Ở đó họ gặp nhiều thành viên của cộng đoàn Ucraina hải ngoại sống tại Roma: họ có thể tán gẫu, chia sẻ thông tin từ quê nhà, cử hành các ngày lễ với nhau và tham gia vào “vertepes“, một hình thức kịch nghệ đặc trưng của Ucraina được trình diễn vào Giáng sinh.

Bà Viktoria chia sẻ: “Cha mẹ của tôi ở xa, do đó chính cộng đoàn giáo xứ kết nối chúng tôi. Vào lễ Giáng sinh, chúng tôi chuẩn bị một bữa ăn tối Ucraina cho 20-30 người trong một nhà”. Có rất nhiều người Ucraina sống và làm việc ở Roma, thậm chí họ có một buổi yết kiến chung với ĐTC. Một cách hãnh diện, bà Viktoria cho chúng tôi xem tấm hình cuộc gặp gỡ với ĐTC.

Hình bà Viktoria chụp với ĐTC Phanxicô

Hình bà Viktoria chụp với ĐTC Phanxicô

 

Maksym: tìm thấy một ơn gọi trong ơn gọi

Maksym không muốn chịu chức linh mục ngay. Anh vẫn còn bị thu hút bởi tâm lý: một ơn gọi trong ơn gọi của anh. Anh học tại đại học Giáo hoàng của dòng Saledieng ở Roma và sống tại chủng viện Hy Lạp thánh Atanasio. Anh chia sẻ: “Đó là cơ hội học đại học ở nơi có nhiều người thuộc nhiều quốc tịch”. Ở quê nhà, Maksym chỉ biết có Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina. “Nhưng ở Roma, tôi đã gặp Giáo hội Roma và cái nhìn thiêng liêng của tôi được mở rộng. Tôi đã nhìn thấy gương mẫu của một Giáo hội mở ra với người dân, một Giáo hội có thể tiếp cận được”.

Maksym tin rằng các môn thần học có thể khá lý thuyết và triết học. Theo anh, tâm lý học thì khác, nó rất thực tế, nó chạm vào “hiện thực tâm lý thiêng liêng” của con người. Anh nói: “Tâm lý học mở ra cánh cửa cho những người không ở trong Giáo hội và những người gặp khó khăn trong cuộc sống, cung cấp các công cụ, kiến thức và phương pháp để giao tiếp với họ”. Maksym nghĩ rằng thần học và tâm lý học có thể được kết hợp một cách thực tế. Vì lý do này, anh dự định sẽ thực hiện đồng thời cả hai ơn gọi “tham gia trị liệu tâm lý với tư cách là nhà trị liệu, và trong Giáo hội như một linh mục”. Ở Roma, anh  nói rằng anh đã gặp những người có thể kết hợp cả hai điều này một cách thành công.

Maksym tại chủng viện thánh Atanasio ở Roma

Maksym tại chủng viện thánh Atanasio ở Roma

 

Viktoria: sức mạnh của cầu nguyện

Lời cầu nguyện cho con gái của bà Viktoria đã được Chúa lắng nghe. Katerina có bạn bè mới và khám phá ra một đam mê mới: võ thuật. Cô đạt được đai đen võ Taekwondo. Hiện tại cô dạy các lớp cho trẻ em và dự định mở các lớp đào tạo mới. Katerina cũng tốt nghiệp tâm lý tại đại học Công giáo Đức Mẹ lên trời. Trên trang đầu của luận án cô viết: “Mẹ ơi, chúng ta đã cùng nhau thành công!” Bà Viktoria tin rằng mình đã khám phá đức tin ở Roma. Những người gặp gỡ bà đã giúp bà đến gần với con gái và Thiên Chúa. Nhưng cuối cùng, chính sức mạnh của cầu nguyện tạo nên sự khác biệt. Bà kết luận: “Tôi nghĩ rằng cầu nguyện là một sức mạnh vĩ đại. Khi bạn cầu nguyện, Thiên Chúa lắng nghe bạn.”

Maksym: sống với Thiên Chúa

Cả Maksym cũng tin rằng việc ở Roma đã ảnh hưởng rất lớn đến ơn gọi của anh. Anh nói: “Trong quá trình học, tôi bắt đầu cảm thấy nhiệt tình hơn trong việc tìm kiếm cá nhân. Roma đã giúp tôi phát triển hơn nữa về tâm linh và khẳng định bản thân trong ơn gọi thực sự của mình”.

Chính tại Roma, Maksym tuyên bố đã khám phá ra những giá trị cơ bản của mình: “để sống với Chúa … như một con người”.

Natalia Kindrativ e Irynka Hromotska

Vatican News

Chia sẻ Bài này:

Related posts